Cập nhật 10:35, 08/11/2021

NB.NV Nguyễn Thanh Đạm - đa tài, quảng giao và nghĩa tình

                                                 HÀ HỮU NẾT

Thành ngữ có câu “Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần”. Nghĩa là người thân quen thường hiểu rõ bụng dạ của nhau, người lạ thường e ngại người mặc áo quần sang trọng. Tôi vừa thân quen, vừa là láng giềng, đồng nghiệp với Nhà báo - Nhà văn Nguyễn Thanh Đạm 30 năm nay nên rất hiểu, quý mến và nể phục anh. Thời gian “như nước qua cầu”, thế là sắp đến ngày giỗ đầu anh Thanh Đạm (13 tháng 9 âm lịch). Xin chia sẻ bài viết tưởng nhớ anh nơi xa ngái.

1. Thanh Đạm - đa tài! Hơn 30 năm, anh làm Thư ký Tòa soạn, Phó Tổng Biên tập, Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng, rồi Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Lâm Đồng - Phụ trách Tạp chí Lang Bian, không chỉ riêng tôi mà nhiều đồng nghiệp công nhận rằng: Tác phẩm báo chí hay VHNT, qua tay anh biên tập thường hay hơn, ấn tượng hơn. Anh đã từng biên tập hàng ngàn tác phẩm báo chí, VHNT đủ các thể loại (phóng sự, điều tra, ghi chép, phản ánh, tin tức, truyện ngắn, bút ký, tản văn, thơ, nhạc, họa, nhiếp ảnh, lý luận phê bình…) rất chắc tay, chuyên nghiệp, hấp dẫn và sinh động. Mặc dù bận làm công tác quản lý, hễ có thời gian rảnh hoặc những đợt đi công tác, đi cơ sở là sau đấy ít ngày anh có tác phẩm đăng báo, tạp chí. Những bài báo, tác phẩm VHNT của anh ngồn ngộn hơi thở cuộc sống, vừa thời sự sốt dẻo vừa giàu chất thơ, lãng mạn, đa cảm của người từng trải, đau đáu cảm thông trước nhân tình thế thái, những người thật, việc thật anh đã gặp, đã quen. Có thể nói Nguyễn Thanh Đạm là nhà báo, nhà văn đa tài, có phong cách riêng, sâu sắc và chuyên nghiệp.

2. Thanh Đạm - quảng giao! Do lợi thế nghề nghiệp, tính tình điềm đạm, cởi mở, thân thiện, nhiệt tình nên anh có rất nhiều bạn là quan chức, nhà báo, văn nghệ sĩ, doanh nhân, bạn hữu khắp 63 tỉnh thành trong nước, đặc biệt ở Đà Lạt - Lâm Đồng nhiều vô cùng. Đủ mọi lứa tuổi, nghề nghiệp, giới tính, hầu hết bạn bè đều quý mến Nguyễn Thanh Đạm, thậm chí có vài bóng hồng thầm yêu anh “không thể che giấu”. Ấy thế mà anh ứng xử tự nhiên như không, thật tài tình, ai cũng tưởng anh dành tình cảm cho mình nhiều nhất. Tôi đã từng đi công tác nhiều lần và ngủ chung phòng cùng anh, đến đâu anh cũng có bạn thân, bạn văn, đàn hát vui vẻ, đêm về thường có bóng hồng điện thoại thăm hỏi. Có lần tôi tếu táo, “anh đào hoa quá cơ”, anh bảo “đào hoa mệt lắm ông ạ”. Ngoài tài năng báo chí, văn chương, chức quyền, anh còn có giọng nói trầm ấm đặc biệt, ai nghe cũng rất dễ cảm tình, có những cô đã “thầm thương trộm nhớ” anh. Giở lại sổ tang anh (ngày 29-10-2020) nhiều quan chức, người thân, bạn bè, đồng nghiệp ghi cảm tưởng, hầu hết ai cũng tiếc thương anh vô hạn. Xin đơn cử, lưu bút của NB.NV Huỳnh Dũng Nhân: “Tôi đến Đà Lạt lần này, không một chút nào mong đợi. Đến để chia tay Thanh Đạm lần cuối, chứ không còn được đến để rủ nhau đi công tác, đi làm, đi chơi, đi nhậu. Thanh Đạm ơi! Sống để được cả Đà Lạt, cả quê hương Thái Bình, cả dân báo chí, dân văn nghệ, dân chơi… yêu quý như Đạm, quả không dễ chút nào. Hãy đi về nơi xa ấy, một cách kiêu hãnh và tự hào Đạm nhé. Tối nay, Đà Lạt buồn muốn chết, bởi vì Đạm đi rồi! Vĩnh biệt nhé, Đạm ơi!”   

3. Thanh Đạm - nhiệt huyết! Hơn 30 năm làm báo và 3 năm làm văn nghệ, lúc nào cũng thấy anh cần mẫn, gương mẫu, nhiệt huyết, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Anh chăm chút từng số báo, tạp chí như nâng niu, chào đón từng đứa con ra đời. Kể cả báo in, báo ảnh, báo điện tử và Tạp chí Lang Bian anh luôn trăn trở, không ngừng đổi mới để ngày càng hay - đúng - đẹp - hấp dẫn - bổ ích phục vụ công chúng và bạn đọc gần xa. Đặc biệt trước khi phát hiện ra bệnh 1 năm, anh sa sút nhiều, nhưng anh vẫn làm việc đam mê, không ngừng nghỉ. Tôi có cảm tưởng, bao nhiêu năng lượng, trí tuệ, trải nghiệm anh dồn hết cho báo chí và văn nghệ. Bốn tháng trời, anh chiến đấu với bệnh K thực quản hành hạ đêm ngày, cố uống thuốc viên đông khô hóa chất khi điều trị tại nhà (nhà tôi cách nhà anh 50m), mỗi lần tôi sang thăm anh thường bảo “thuốc này nó hành tôi mệt quá ông ạ”. Những đợt cấp cứu, phải truyền đạm, truyền máu, có lúc phải thở ôxy… tại Bệnh viện 175 TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng; khi đỡ mệt, anh vẫn làm việc với chúng tôi qua Email, Zalo để in Tuyển tập VHNT “Đất tươi màu lửa mới” và Tạp chí Lang Bian số đặc biệt chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là 2 tác phẩm văn nghệ cuối cùng anh chủ biên, sắp xếp nội dung, dàn dựng maket trang nhiếp ảnh, mỹ thuật vào một buổi sáng cuối cùng tại cơ quan cùng tôi và hai chuyên viên tòa soạn. Anh đã dốc hết sự sống của mình cho VHNT. Đó là món quà thơm thảo nhất tặng đại biểu dự Đại hội. Khi 2 tác phẩm này vừa in xong, tôi mang ngay đến bệnh viện, anh nhìn thấy và vui lắm. Anh bảo tôi: “Ông nói với lãnh đạo tỉnh quan tâm hơn nữa đến Hội và Tạp chí Lang Bian”. Anh là thế đấy!

4. Thanh Đạm - nghĩa tình! Trực tiếp làm phó cho anh 7 năm ở Báo Lâm Đồng, 3 năm ở Hội (cộng với 20 năm là bạn và láng giềng) tôi thấy anh sống thật giản dị, hòa đồng, khiêm nhường, nghĩa tình và đôi khi cả nể. Là người đứng đầu cơ quan báo chí và văn nghệ “Quan trên trông xuống, người ta trông vào”, anh thường ứng xử chín chắn, vẹn tình trọn nghĩa. Kể cả chuyên môn, công tác cán bộ, khen thưởng, kỷ luật, hậu cần, lễ tân, nghỉ mát, hội nghị, hội thảo, giao lưu, tất niên… anh quan tâm chu đáo và ân tình. Anh Đạm ơi! Nhớ lắm những tháng năm, cùng anh “gồng gánh” ở Báo Lâm Đồng và ở Hội thật vui vẻ, sôi nổi và ý nghĩa. Những lần anh em mình cùng đi công tác, đưa bạn đi săn ảnh, giao lưu, hát hò thâu đêm… Anh luôn uống thiệt tình, gánh đỡ tôi nhiều ly rượu cay nồng mà, tôi uống không nổi. Ba lần in sách (2 văn xuôi, 1 thơ) anh đều tặng tôi. Đọc sách của anh, tôi càng hiểu và quý mến anh hơn. Biết tôi đam mê sưu tầm máy ảnh cổ, anh tặng tôi máy ảnh Praktica (thời sinh viên báo chí của anh). Càng ngạc nhiên hơn, anh đưa NB Phan Hoàng ở Hà Nội đến nhà, tặng tôi máy ảnh Canon quý hiếm (của NB Phan Quang - cựu Giám đốc VOV, cựu Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam). Thật cảm động, lần đầu tiên nhìn thấy anh rơi nước mắt (khi tôi đưa 3 VNS Bảo Lộc thăm anh tại nhà riêng, trước ngày anh đi xa 1 tháng). Anh bảo “Hôm qua có anh bạn thân đến thăm, hai anh em không nói nên lời, ôm nhau khóc”. Và anh khóc thật! Anh quay mặt vào tường, lau nước mắt giàn giụa trên gương mặt gầy xạm do bệnh K hành hạ, không ăn được. Chúng tôi lặng đi, không ai nói nên lời. Rồi anh quay ra chậm rãi nói “… nhiều việc đã hoàn thành, nhưng còn một số việc chắc không làm kịp nữa rồi”.  

Anh Đạm ơi! Số mệnh nó thế, âu cũng là “Quy luật của muôn đời”. 62 năm ở nhân gian, anh đã sống rất chất lượng, làm được nhiều việc lớn ý nghĩa, góp phần xây dựng Báo chí và Văn nghệ Lâm Đồng ngày càng phát triển bền vững. Anh là tấm gương sáng cho chúng tôi học hỏi. Thanh thản, rong chơi và uống rượu thoải mái ở miền cực lạc, anh nhé! Chúng tôi, mãi nhớ về anh - NB.NV Nguyễn Thanh Đạm đa tài, quảng giao, nhiệt huyết và nghĩa tình!./.


Xem thêm

Lên đầu trang