Cập nhật 10:47, 27/04/2021

Lời đầu năm ba viết cho con

NGÔ KHẮC LỊCH

Con yêu dấu!..

Trong mắt của ông bà nội, hẳn chưa bao giờ ba là người trưởng thành. Đó chính là tình yêu bao la, thương con vô điều kiện của đấng sinh thành. Đến bây giờ, ngay cả khi tóc ba đã có những sợi bạc, chỉ một tiếng hắt hơi, bà cũng âu lo khắc khoải: “Bệnh rồi, mua thuốc uống đi con!..”. Ba đi làm về có mùi rượu, bà lại nhắc nhở: “Lần sau uống ít thôi con!...”. Và bà xuống bếp pha nước chanh cho ba uống để nhanh giải rượu…

Thế đấy con ạ, cha mẹ thương con biển hồ lai láng, thương từ những việc rất nhỏ. Sự hiện diện của con trên trái đất này hn là niềm hạnh phúc vô bờ bến của ba mẹ. Chăm con từ ngày còn trong trứng cho đến khi trưởng thành là một sự cực khổ trường kỳ, ngay cả khi con là đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng, ba mẹ luôn xem việc được chăm sóc, nuôi dưỡng con là niềm tự hào lớn lao. Với con, không gì có thể so sánh được!..

Rồi đây, khi con đã lớn hơn, ba mẹ buộc con phải sống có kỷ luật và bắt đầu tự lập từ những công việc nhỏ nhất. Con có thể bỡ ngỡ, vụng về trong lần đầu tiên tự cầm khăn lau mặt vào buổi sáng thức giấc... Con có thể khóc thét khi không tự mình mặc được chiếc quần để chuẩn bị đến nhà trẻ cho kịp giờ... Bàn tay bé xíu của con đỏ ửng khi phải tự cầm chổi quét nhà... Khởi đầu, mọi công việc đều khó nhọc, nhưng con buộc phải làm. Vì đó chính là những hành vi đầu tiên dạy con nên người...

Ban đầu, con có thể nghĩ ba mẹ không thương con, bắt con làm quá nhiều công việc. Nhưng con ạ!... Thành công không bao giờ dành cho những kẻ lười biếng. Đức tính con người không phải ngẫu nhiên mà có. Tất cả đều phải trải qua một quá trình học tập, tu dưỡng rèn luyện bản thân.

Ngay từ bây giờ, con phải tập tự tin đối mặt với những khó khăn, thách thức khắc nhiệt của cuộc sống. Lúc này, ba mẹ cho phép con vấp ngã. Mỗi lần như vậy, ba khuyến khích con tự đứng dậy. Nếu không đứng được, ba mẹ sẽ lại dang rộng vòng tay để che chở con.

Con yêu, không có con đường nào gian khổ, hiểm trở hay nhiều lầm lỡ hơn đường đời mà con đang chập chững bước vào. Rồi đây, con sẽ đi học, được thầy cô truyền đạt nhiều kiến thức, lời hay ý đẹp… Nhưng, kỹ năng sống thực tế, đối nhân xử thế, không phải lúc nào cũng có trong sách vở. Con phải nỗ lực hoàn thiện mình từ những việc nhỏ nhất. Có việc tưởng chừng rất nhỏ, nhưng khi hoàn thành, con sẽ thấy mình rất vĩ đại...

Trước khi kỳ vọng con thành công, hơn hết ba mẹ muốn con thành người. Thành người, tức là hội tụ đầy đủ đức và tài. Con người sống có đức luôn được mọi người kính trọng, yêu thương. Để có được điều này, ngay từ bây giờ, con phải ngoan ngoãn, lễ phép, kính trên, nhường dưới, hay nói cách khác là sống đúng đạo lý.

Con đi ra đường, gặp người thân quen lớn tuổi, thì khoanh tay: “Con chào ông ạ, con chào bà ạ!..”, chắc chắn người được con chào sẽ thầm khen: “Con nhà ai mà lễ phép thế!..”. Đó là điều làm cha mẹ mát lòng. Lời chào lễ phép này không bao giờ là vượt quá khả năng của con. Và ngay cả khi con đã trưởng thành, lịch sự, lễ phép, hòa nhã với tất cả mọi người, bất kể người đó là giàu sang hay nghèo hèn là điều ba mẹ mong đợi. Con nên nhớ, cây lúa có nhiều hạt chắc bao giờ cũng luôn cong mình rủ xuống. Loại lúa không có hạt (hạt lép) thường ngóc đầu thẳng đứng tự cao.

Con người có tài thì công việc bao giờ cũng đạt được kết quả cao. Để có được tài, con phải không ngừng học tập, rèn luyện, tích lũy trau dồi kiến thức. Khi đạt đến mức độ nhất định về đức và tài, sau này con sẽ dễ thành công hơn và làm việc gì cũng thuận tiện. Đó là điều ba mẹ kỳ vọng...

Rồi đây, ba mẹ cũng sẽ già như ông bà nội bây giờ, mọi hành vi không còn được minh mẫn. Ba ăn cơm rồi nhưng khi gặp người khác, ba nói con chưa cho ba ăn gì, con đừng giận. Một người con sống có hiếu với cha mẹ có thể sẽ rơi nước mắt vì nghe thấy ba nói như vậy. Con ạ... đó chính là dấu hiệu của sự ly biệt. Chẳng bao lâu nữa, ba con ta sẽ âm dương đôi ng. Một đời người tuy dài nhưng khi qua rồi nhìn lại nó chẳng đáng bao nhiêu.

Về già, ba mẹ không kỳ vọng sẽ được con chăm sóc, lo lắng cho từng miếng ăn giấc ngủ, dù có “cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng”. Vì ba mẹ biết, cuộc sống này con có trăm ngàn thứ để lo. Chỉ cầu mong con sống có hiếu. Hiểu đơn giản có nghĩa là: Ba mẹ nói đúng, con vâng lời ngoan ngoãn. Ba mẹ có nói sai, xin con đừng cãi lại hay chửi mắng mà đau lòng cho đấng sinh thành. Ba mẹ sai, con hãy lựa lời khuyên bảo, phân tích cho ba mẹ hiểu. Bởi vì, tất cả những việc làm, hành động của ba mẹ ngoài mục tiêu tối thượng là muốn tốt cho con, không còn mục đích nào khác.

Con yêu!... Đừng bao giờ nghĩ chữ hiếu phiến diện là chỉ cần cho ba mẹ thật nhiều tiền, mua cho ba mẹ nhiều thứ quý giá, xa xỉ. Vật chất là nhu cầu thiết yếu để đảm bảo cho một cuộc sống đầy đủ, tiện nghi. Nhưng nó không phải là mục tiêu mà ba mẹ cần ở con. Điều cần thiết ba mẹ kỳ vọng ở con chính là tình thương, sống chuẩn mực, đạo đức.

Vậy là đủ!. Con yêu!.../.

 

 


Xem thêm

Lên đầu trang